Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|7| Đào Tạo



Tối hôm ấy, cậu đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt linh hoạt nhìn theo chuyển động của chú tiều phu tốt bụng đang vật lộn với 2 con quỷ cùng lúc. Gia đình Tokitou hiện ở trong nhà, bám lấy nhau, kiềm chế nỗi sợ hãi mà dõi theo người cha, người chồng của họ, như thể nếu họ rời mắt một chút thôi thì người kia sẽ biến mất.

Động tác của chú ấy, dù không hoàn toàn điêu luyện, nhưng gần như không có chuyển động thừa thãi nào. Thực chất chỉ là theo bản năng, nhưng bộc lộ thiên phú không tưởng.

Cậu tặc lưỡi. Bảo sao Chúa công muốn chiêu mộ họ đến thế. Tài năng như này, kêu cậu bỏ cậu cũng thấy tiếc. Công nhận gene nhà này đỉnh thật, qua bao nhiêu năm rồi rồi giữ được thiên phú trong dòng máu truyền cho tới đời này.

Nhưng mà, đối đầu với quỷ, chỉ tài năng thiên bẩm thôi là không đủ.

Chú ấy, dù có sức khỏe hơn người vì là tiều phu, cũng chưa bao giờ được rèn luyện thể chất đúng cách. Việc vật lộn giữ chân hai con quỷ tới sáng cực kì tốn sức, cơ thể của chú ấy cũng chẳng dẻo dai linh hoạt hay nhanh nhẹn hơn người, mưu mẹo không có, lá gan để ra tay tàn nhẫn với quỷ lại càng không có.

Chẳng có gì cả. Vậy nên kết cục chỉ có một.

Cậu thở dài nhìn người đàn ông bị con quỷ đánh trúng từ phía sau lưng, dần rơi vào trạng thái hôn mê mà xách kiếm tiến tới.

Chẳng cần dùng đến hơi thở, cậu nhẹ nhàng vung kiếm chém, cả hai cái đầu lần lượt rơi xuống, cùng cơ thể của chúng tan biến đi.

Cậu nhìn xuống người đàn ông đang cố giữ ý thức, hơi thở cũng hỗn loạn dần, chậm rãi nhắc.

"Điều chỉnh lại hơi thở đi. Chỉ cần chú thở đúng, chú có thể sống sót. Hít sâu vào, rồi nhẹ nhàng thở ra ấy."

Theo lời của cậu, hơi thở của chú ấy dần ổn định trở lại. Khả năng nắm bắt kĩ thuật hơi thở chỉ qua một lời nói thật đáng nể. Quả nhiên là thiên tài.

Cậu nhìn xuống vết thương trên người chú ấy, giơ tay ra. Luồng ánh sáng xanh hiện ra rồi biến mất, trả lại cơ thể lành lặn cho người đàn ông cậu đã từng mang ơn.

Đúng lúc đó, hai đứa trẻ hơn cậu một tuổi và người phụ nữ chạy đến ôm chầm lấy chú ấy, vội vã hỏi thăm, kiểm tra cơ thể chú. Khi đã chắc chắn rằng chú ấy không sao, họ mới dần bình tĩnh trở lại.

Cậu nhìn một nhà bốn người bọn họ một lúc rồi mới mở miệng.

"Vậy là kết quả đã định. Mọi người thấy rõ rồi đấy. Loài quỷ chính là như vậy. Mà hai con vừa nãy chỉ mới là quỷ cấp thấp thôi."

Cậu nghiêm túc nói, đôi mắt như xoáy vào tâm can họ.

Thấy. Họ thấy chứ. Đương nhiên là thấy. Không những thấy, mà còn cảm nhận được khí thế áp đảo đến dọa người của chúng, dù cho chúng có là cấp thấp đi nữa. Họ thật sự không tưởng tượng nổi, nếu đó đã là cấp thấp, vậy những con quỷ thuộc cấp cao hơn sẽ còn như thế nào nữa?

"Tôi cũng không ủng hộ lắm việc yêu cầu mọi người làm kiếm sĩ diệt quỷ. Công việc này có bao nhiêu nguy hiểm, tôi đều rõ. Và Sát quỷ đoàn cũng không thể ép buộc người bình thường phải có tinh thần hy sinh hay sống chết với quỷ. Đó nên là tâm lý do sự tự nguyện mà ra. Tôi không có quyền khuyên mọi người phải tham gia Sát quỷ đoàn, phải cầm kiếm bảo vệ bất kì ai, phải hi sinh vì lý tưởng gì."

Mạng sống của mỗi người, nên do chính họ định đoạt.

"Tuy nhiên, việc để mọi người ở lại đây, tôi cũng không ủng hộ."

Khác với lần trước, không có ai lên tiếng mắng cậu, kể cả Yuichirou. Bọn họ đều chăm chú nghe cậu.

"Nơi đây nguy hiểm, lại vắng vẻ. Nếu gặp nạn sẽ không có người biết mà cứu giúp, cũng không phải lúc nào cũng trùng hợp có Sát quỷ nhân ở gần đến cứu."

Cho dù họ đã sống ở đây hơn chục năm đi nữa, chẳng ai biết chắc được điều gì. Chục năm qua đi mà không có con quỷ nào ghé thăm họ, cũng không đồng nghĩa sẽ chẳng có con quỷ nào đến với họ trong tương lai.

Tương lai là vô định như vậy đấy. Cho nên, việc tự đảm bảo cho chính mình nên là ưu tiên hàng đầu.

"Mọi người có thể không tham gia Sát quỷ đoàn, nhưng tôi cũng khuyên mọi người nên biết chút gì đó để tự bảo vệ mình khỏi quỷ. Đủ để tự lo cho chính mình, không trở thành gánh nặng cho người khác là được rồi. Bởi vì, không ai có thể bảo vệ các người mãi được cả."

Chỉ cần họ biết đủ để nếu có gặp quỷ mà không có cậu hay bất cứ kiếm sĩ nào gần bên vẫn có thể tự bảo vệ chính mình, thế là được rồi. Chẳng cần phải tham gia Sát quỷ đoàn, hi sinh vì người khác, vì lí tưởng cao đẹp nào đó, cũng không phải trở thành gánh nặng cho người xung quanh.

Chỉ thế, là đủ rồi.

"Với lại..." Cậu khẽ nhếch môi, vẽ lên nụ cười rạng rỡ. "Chú rất có thiên phú đó. Dù là đánh theo bản năng đi nữa. Nếu được rèn luyện đúng cách, chắc chỉ cần tầm một tháng để chú có đủ khả năng bảo vệ gia đình mình khỏi ít nhất 20 con quỷ cùng lúc đó."

Bọn họ tròn mắt nhìn cậu, rồi quay sang nhìn chú ấy, ngạc nhiên không sao tả nổi. Còn chú ấy đang suy sụp vì bản thân quá yếu kém, nghe tới đó thì mắt sáng như đèn pha ô tô vậy.

'Bảo vệ gia đình', đó là động lực chính để chú ấy cố gắng. Chỉ cần vài câu khích lệ là được.

Cậu mỉm cười. Cậu có thể trông giống trẻ con, nhưng một khi đã mở miệng đánh giá năng lực người khác, 100% đều là sự thật.

Cậu tra kiếm vào vỏ, tiếp tục.

"Mọi người nếu muốn đi đến nơi an toàn hơn, có thể cân nhắc thu dọn đồ đạc. Cháu sẽ đưa mọi người đến phủ của một Trụ cột."

Nhớ ra họ không biết Trụ cột là gì, cậu giải thích.

"À, Trụ cột là cấp bậc cao nhất một Sát quỷ nhân có thể đạt đến được đó. Hiện tại mới có 7 Trụ cột thôi."

Họ nhìn chằm chằm cậu, hơi tò mò rồi. Trụ cột, cấp bậc cao nhất, vậy hẳn là họ rất mạnh nhỉ? Có mạnh hơn Akio không? Cảm thấy hơi tò mò, nhưng họ có cảm giác không nên hỏi.

"Mà làm Sát quỷ nhân có lương không vậy nhóc?"

Cậu nhìn đến Yuichirou. Hừm, có vẻ cậu chàng khá lo lắng. Cũng phải, họ sống bằng nghề đốn củi, bán kiếm tiền. Rời đi rồi họ biết làm cái gì kiếm tiền? Bảo họ phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta sao?

Cậu nhún vai.

"Đương nhiên là có." Bán mạng làm việc mà không có chu cấp thì ai chấp nhận cho được?

"Tất nhiên là tùy vào cấp bậc và số quỷ mọi người tiêu diệt nữa. Tuy nhiên, Trụ cột thì khác." Là cấp cao nhất nên đãi ngộ cũng đặc biệt hơn kiếm sĩ bình thường."

"Trụ cột được phép đưa ra mức lương muốn nhận hàng tháng. Còn được cấp cho mỗi người một biệt phủ, và được người hầu kẻ hạ nếu muốn nữa."

Họ trợn mắt, sốc không nói nên lời. Ừ thì hồi đầu lúc cậu nghe nói tới chuyện đó cũng sốc lắm cơ. Gia tộc Ubuyashiki hẳn phải giàu lắm mới dám đưa ra điều kiện ấy. Vậy nên hầu hết các Trụ cột đều không để nặng chuyện tiền nong, còn dễ dàng đồng ý chi trả cho cậu đi mua sắm đồ ăn thức uống hoặc vật dụng thiết yếu nữa cơ.

Nhưng để lên được Trụ cột thì chẳng dễ dàng gì, nên có khá ít Trụ cột tính đến thời điểm hiện tại.

Yuichirou lẩm nhẩm lại những gì cậu nói, rồi gật đầu hạ quyết tâm.

"Vị phu nhân kia đã nói chúng tôi có thiên phú, cậu nghĩ tôi có không?"

So với lời nhận xét của một người chưa từng cầm kiếm, anh tin lời của một kiếm sĩ thực thụ hơn. Cậu nhóc Akio tuy nhỏ tuổi nhưng kĩ năng rất tốt, cũng dễ dàng chém chết 2 con quỷ đã suýt giết cha anh cơ mà. Cả Muichirou nghe anh hỏi vậy cũng nhìn cậu, hai mắt long lanh mong chờ câu trả lời.

Cậu nhìn Yuichirou, rồi nhìn tổng thể cả 4 người, khoanh tay nghĩ ngợi một hồi.

"Vì em chưa thấy anh và anh Muichirou đánh nhau với quỷ bao giờ nên chưa chắc lắm. Nếu muốn, em có thể cho hai anh làm môt bài kiểm tra nho nhỏ để xem thế nào."

Trả lời cực kì thật thà. Mà cậu cũng đâu có tài đến mức vừa nhìn một người đã biết họ có thiên phú cỡ nào đâu chứ? 

Yuichirou nghe vậy thì gật đầu, rồi đứng dậy vào nhà thu xếp. Mẹ anh thấy vậy liền chạy theo, sau đó đến Muichirou và cha anh. Cậu nhìn theo họ, rồi huýt sáo gọi Ako.

"Báo cho phu nhân Amane, ta sẽ đưa cả nhà Tokitou về Điệp phủ. Nhưng nhắn ngài ấy cùng Oyakata-sama là việc có tham gia Sát quỷ đoàn hay không là do gia đình họ quyết định, ta sẽ không đảm bảo kết quả."

Nói xong, cậu thả cho Ako bay đi. Cũng may con quạ của cậu khá ngoan và lười nói chuyện trừ phi thật sự cần thiết. Cậu chưa muốn đánh động đến nhà Tokitou bên kia vì lần đầu thấy quạ biết nói đâu.

Đợi được một lúc, mặt trời dần ló dạng sau những ngọn núi, gia đình bốn người bọn họ trở ra với một cái giỏ đựng những đồ cần thiết. Cũng không nhiều lắm. Chủ yếu là vật kỉ niệm cùng một số tư trang thiết yếu thôi. Cậu chỉ nhún vai, không mấy quan tâm, dẫn đường cho họ đến Điệp phủ.

Nhìn vẻ mặt trầm trồ của họ khi lần đầu nhìn thấy một biệt phủ của Trụ cột, cậu khẽ mỉm cười rồi giao họ cho ba cô bé Sumi, Kiyo và Naho đưa vào. Cậu theo thói quen tặng mỗi bé một vài viên kẹo cậu tự làm cùng vài câu khích lệ, rồi theo chân gia đình Tokitou vào Điệp phủ.

Sau khi đảm bảo sức khỏe của họ vẫn rất ổn định, cậu có ngồi lại nói chuyện với họ một lúc, sau đó thì tạm biệt họ bởi có lệnh của Chúa công cho gọi gặp mặt. Cậu không thể đi theo được vì cậu cần-được-ngủ. Cậu đã dùng sức mạnh chữa trị hai lần trong ngày và đã chẳng ăn uống hay ngủ nghỉ gì trong suốt mấy tiếng đồng hồ rồi! Nếu cứ tiếp tục thì sẽ không đủ năng lượng duy trì 'cơn gió' trong Vô hạn thành mất.

Và khi về tới Phong phủ, cậu nằm sải lai ngay trước cổng mà thiếp đi mất, báo hại cả Phong phủ một ngày náo loạn vì tưởng cậu bị gì đó rồi. Cả Phong trụ Sanemi vừa về đến phủ sau một đêm làm việc liên tục cũng bị thót tim khi nhìn cảnh ấy, còn tưởng có tên nào gan lớn đến mức dám ám sát cả đứa trẻ được cưng nhất cái Sát quỷ đoàn này chứ.

Cuối cùng, cậu bị đưa ngược trở về Điệp phủ. Sau khi được Shinobu đảm bảo rằng cậu chỉ đang ngủ chứ không bị sao cả, vụ náo động mới kết thúc. Và cậu được bỏ lại Điệp phủ luôn. 

...

Sau khi tỉnh giấc, vụ cậu nghe được đầu tiên là vụ náo động do cậu gây ra.

Này, đó là trường hợp bất khả kháng mà! Cậu về tới cổng thì mệt quá nên ngủ đại luông chứ bộ. Cũng tại chẳng có ai ở gần để cậu nhờ vác cậu vào phủ hết đó chứ! Đừng có đổ hết tội lên đầu cậu vậy mà...

Khóc trong lòng nhiều chút.

Nhưng mà thôi, cậu không phải người hay để bụng mấy chuyện vặt vãnh như này. Có gì sau này cậu giả vờ bị thương rồi ngất ở Phong phủ lần nữa cho họ biết mặt là được.

Tin thứ hai là việc cậu với ông anh Phong trụ kia sẽ cùng huấn luyện cho ba cha con nhà Tokitou. Ngài Chúa công cũng cho cậu nghỉ phép thêm một thời gian nữa cho đến khi huấn luyện xong ba người họ. Phần cũng vì dạo này tình hình tiến triển tốt, cậu không cần phải ra mặt làm những nhiệm vụ vặt ấy nữa. Hơn nữa việc giữ cậu lại cũng giúp cậu có thời gian tập trung nghe ngóng thông tin bên phía quỷ hơn, lượng thông tin đem về cũng nhiều, và có nhiều thứ rất đáng để lưu tâm. Cuộc họp Trụ cột dạo gần đây cũng vì thế mà kéo dài hơn trước kia.

Người phụ nữ duy nhất trong gia đình ấy không muốn làm kiếm sĩ diệt quỷ vì thể chất vốn yếu ớt của cô, sợ sẽ làm ngáng đường người khác. Thành ra, cô được chuyển đến ở lại Điệp phủ theo học y dược cứu người. Cũng là một công việc khá khó nhưng ít ra không nguy hiểm đến tính mạng.

Đương nhiên là cậu không có vấn đề gì với việc huấn luyện người khác. Cậu cũng từng huấn luyện đám tân binh thay cho Sanemi mỗi lần anh ta bận việc lâu ngày không về mà. Nhưng trình độ của cậu thiên về kiếm thuật đơn thuần hơn. Nên Sanemi sẽ phụ trách việc dạy họ cách thở, hơi thở toàn phần và cho họ ăn đập để quen mùi hành thôi.

Phong phủ từ hôm đó có thêm 3 người đến ở nhờ, nhộn nhịp hơn hẳn.

...

Đã hơn một tháng trôi qua. Cậu dọn bữa tối lên, nhìn ra phía sân sau nơi có hai anh em song sinh nào đó vẫn miệt mài tập luyện.

"Đã bảo là không được lén tập quá giờ cơ mà. Buông kiếm gỗ xuống rồi đi tắm ngay, sau đó hai anh mới được ăn tối!"

Cậu cau mày, nghiêm khắc nhắc nhở khiến hai con người kia giật bắn, theo quán tính ném hai cây kiếm gỗ sang một bên, lật đật chạy về phòng. Hừ, hai cái con người này chỉ cần cậu lơ là chút thôi là họ quên lời dặn của cậu ngay, không nhắc là không được mà.

Tập luyện nhiều là tốt, nhưng tập quá nhiều đến bỏ lỡ bữa ăn hay giấc ngủ lại là điều không tốt chút nào. Họ còn chưa trở thành kiếm sĩ diệt quỷ thật đâu, nên phải cố tận hưởng những ngày còn được ăn no ngủ kĩ chứ. Sau này có mà khóc lóc vì mất ngủ hay đói thì đừng mơ cậu đây quan tâm!

Cậu thở dài, nhìn ra phía bầu trời chìm trong sắc đỏ của hoàng hôn. Chú Tokitou đã chính thức trở thành một Sát quỷ nhân sau hơn nửa tháng huấn luyện. Phải công nhận chú ấy còn tài năng hơn cậu nghĩ. Trong khi cậu phải mất hơn nửa tháng để học cách thở và gần hai tháng nữa để học Hơi thở của Gió, chú ấy chỉ cần vài ngày là duy trì hơi thở tập trung toàn phần được rồi, và thêm tầm hai tuần gì đó để học loại Hơi thở riêng.

Đương nhiên, chú ấy còn rất thông minh, nhận ra ngay Hơi thở của Gió không hợp với bản thân, tìm hiểu về các loại hơi thở và tự nhận Hơi thở của Lửa là hợp với chú nhất, nên đã xin phép Chúa công qua Viêm phủ của Viêm trụ mới nhận chức - Rengoku Kyoujurou để học Hơi thở của Lửa. Và cậu cũng góp phần nào trong việc giúp chú ấy hiểu rõ hơn về đặc điểm của mỗi loại hơi thở. Dù sao cậu cũng đã nghiên cứu về hơi thở không lâu mà.

Và mấy ngày trước, chú ấy đã lên được tới cấp Giáp rồi. Chỉ cần vài con quỷ nữa là đủ chỉ tiêu phong cấp Trụ rồi.

Đương nhiên, cấp càng cao nhiệm vụ càng khó, cũng càng bận bịu hơn, thành ra chú ấy thường về rất muộn. Cậu đã quen với việc đó nên thường dành sẵn phần cơm lại. Nếu chú ấy có về thì hâm nóng lại rồi ăn, còn không thì sáng hôm sau cậu sẽ tự xử lí.

"Bọn anh xong rồi! Hôm nay em làm món gì đấy?" Muichirou hào hứng chạy tới, nhìn một bàn đầy thức ăn. Nếu nói về khả năng nấu nướng, cậu nắm trùm cả cái Sát quỷ đoàn này còn được. Có những món ăn rất lạ, nhưng chắc chắn tất cả đều ngon một khi đã qua tay nghề chế biến của cậu. Chỉ cần thử qua một lần thì tuyệt đối sẽ không ăn nổi đồ ăn của bất cứ ai khác nữa.

"Chỉ là vài món bình thường thôi mà. Anh cứ ăn rồi sẽ biết."

Nấu ăn ngon là vậy, nhưng cậu cho đó là điều bình thường, ai cũng làm được. Đương nhiên, làm sao cậu biết được bản thân nhận được rất nhiều 'phước lành' mà đến chính cậu còn không biết cơ chứ?

"Em thấy hai anh cũng có lòng ham muốn tập luyện, ngày mai em sẽ làm một bài kiểm tra cân nhắc tăng độ khó của huấn luyện. Hai anh nhớ chuẩn bị tinh thần đi nha."

Cậu bỏ bát dĩa vào thau để người giúp việc dọn dẹp sau khi ăn xong, mở miệng thông báo khiến hai anh em còn đang thỏa mãn vì bữa ăn ngon bỗng nhiên hóa đá cái một.

Huấn luyện bình thường đã khắc nghiệt như muốn giết họ tới nơi rồi, mãi họ mới quen được với nó, mà giờ tên nhóc ác quỷ này còn muốn tăng độ khó nữa sao? Chê họ sống dai quá à?

Cậu chỉ mỉm cười, ngó lơ ánh mắt như muốn đâm chết cậu của Yuichirou và đôi mắt cún con đáng thương của Muichirou, nói thêm.

"Em sẽ không nương tay nữa đâu. Hai anh nhớ cố lên nhá! Cùng lắm là gãy vài cái xương thôi, đừng lo lắng quá."

Thiên thần của Sát quỷ đoàn gì chứ? Đây là ác quỷ! Ác quỷ đội lốt thiên thần!


___

A/N: Tôi nghĩ nếu Muichirou có thể thông qua khổ luyện đến thổ huyết mà leo lên vị trí Trụ cột sau hai tháng mặc dù thằng bé ban đầu yếu nhất nhà, thì cha cậu ấy hẳn sẽ tiến bộ nhanh hơn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán riêng :')

Chú giờ là kế tử của Viêm trụ cùng với chị Mít của chúng ta đấy! Còn Yuichirou, tôi sẽ xem xét vào chương sau vậy.

Thôi muộn rồi, tôi cũng chuẩn bị đi ngủ đây. Buổi tối tốt lành nhe~


MiraNeisha_04/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro